Gõ tìm nội dung có liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

Ấn tượng khác về ngày 30 tháng 4

(lưu từ FB)

Hai chú BĐ trang bị ngay cho mình cặp kính đen nữ, đồng hồ, nhẫn đểu. Mấy con nai đường nhựa, 1 trắng, 2 bông mang kính mát tò mò hỏi chuyện "người rừng".
Ảnh cha và con, mẹ và con
 

Đầm quý phái là đây!
25 tháng 4, tiếng pháo của VC đã dội về, SG đang bị vây hãm. Người ta tích trữ lương thực, thu tóm tư trang, ngược xuôi tìm đường trốn chạy thì bà già Châu Âu này không rõ đi đâu trên phố gần nhà thờ Đức Bà mà cầm theo mớ củi, để trông hoa phong lan chăng?
AFP photo/ Françoise Demulder

30/4, máy bay Mỹ cày khỏi chê, điều phối thật vi diệu! .
29-30 tháng 4, Sài Gòn hỗn loạn, trên bầu trời máy bay chở người di tản bay như ruồi, lên xuống như con thoi, với đủ loại may bay. Nên nhớ lúc ấy không có trạm mặt đất điều phối dẫn đường không lưu, máy bay không kịp để kiểm tra kỷ thuật trước khi cất cánh trở lại nhưng không nghe máy bay va chạm với nhau, trên nóc Tòa đại sứ Mỹ có lúc 2 chiếc trực thăng cùng đáp.
Một số máy bay lần đầu tiên hạ cánh trên hàng không mẫu hạm, máy bay đậu lổn nhổn, ken đặt, phải de đuôi ra ngoài mà không nghe sự cố nổ nào. Không quân VNCH tháo tất cả cửa trực thăng để vào ra cho nhanh, quân Mỹ không làm như vậy, họ có thể bỏ máy bay chứ không bỏ qua quy tắc an toàn.
Nó để lại ấn tượng về trình của Mỹ, không có nước nào đủ tuổi để so.


Mại dzô mại dzô, quý anh chọn một đôi để đi học tập, đi kinh tế mới mút mùa đê...
Dân Sè gồng năng động thiệt, một ngày sau đã may cờ quạt, một tháng sau đã chế dép cao su bán đầy.

Bom đạn Mỹ dư thừa để làm điều ác.
Xem lại những ảnh xưa do bom đạn Mỹ gây ra làm lão nhớ sau 1975, gia đình về lại quê, nhà bị đốt cháy đã đành, nhìn đám ruộng 2 sào đất trước nhà (1000 m2) mà kinh! khoảng 20 hố to nhỏ do pháo cối bắn. 
Xóm có dăm nóc nhà nằm giữa đồng trống, dân chạy lánh nạn gần hết thì VC ngu gì về hoạt động ẩn nấp tại đây, đụng trận thì rút đi đường nào. Thế mà, ngày hễ có khói, đêm nghe chó sủa hoặc động tĩnh, bất kể là gì là lính gọi pháo bắn thí xác.
Ngày nay cũng vậy, nơi nào Mỹ vào thì đất nước đó tan hoang. Người ta quan tâm dân Mỹ, Châu Âu bị khủng bố mà không thấy dân nước nhỏ, hàng ngày có vài chục người bị chết do bom đạn của Mỹ, NATO, Nga dưới chiêu bài chống khủng bố. Máu nào cũng là máu người dân vô tội. Khi họ rút đi để lại con số trăm nghìn người chết và thương tật, đô la có bồi đắp được không?
Xem clip trực thăng Mỹ ban đêm săn người như săn nai, họ cười đùa chúc mừng nhau khi hạ được mục tiêu, từ trên cao nhìn qua máy hồng ngoại làm sao anh chắc chắn đó là quân khủng bố và không có dân bên cạnh.
Ngày xưa học sinh bọn mình từng nghêu ngao bài hát của Phan Ni Tấn, nhớ nhất mấy câu đầu:
"Kính thưa thầy đây bài chính tả của con
Bài chính tả viết về nước Mỹ
Con viết hai lần sai chữ America
Con viết hai lần sai chữ communist
Con viết hai lần sai chữ liberty
Làm sao được, làm sao được, bỡi anh con vừa chết"
....



Không có nhận xét nào:

Tìm thông tin blog này

Tìm kiếm Blog này